Hắn tiếp tục kể.
"Sau khi ta và Lạc Ninh chia tay, nàng ấy thường dùng tình cảm uy h.i.ế.p ta, bắt ta đưa thư, g.i.ế.c người diệt khẩu, còn sai ta đi tìm ‘Bế Mộng Dẫn’..."
Hắn cụp mắt, siết c.h.ặ.t t.a.y lại.
"Tóm lại, ta đã làm rất nhiều chuyện vì nàng ấy, không có gì để nói nữa."
Ta lặng lẽ quan sát hắn một lúc, rồi rót một chén trà đưa tới trước mặt.
"Đại nhân, khát nước rồi chứ?"
Từ Chẩn điều chỉnh lại cảm xúc, hai tay nhận lấy chén trà, không ngừng xoay nắp.
"Bất kể ra sao, đều là chuyện cũ đã qua. Lạc Ninh đã lấy mạng đền mạng, đa tạ Phù Khương cô nương chịu giữ kín cho chúng ta."
Tay đang cầm ấm trà của ta khựng lại.
Từ Chẩn đặt chén trà xuống.
"Phải rồi, ngươi với Vô Yếm cãi nhau à? Hắn là người không tồi."
Ta mỉm cười: "Đại nhân chẳng phải cũng vậy sao?"
Từ Chẩn khẽ cười, không nói gì thêm.
Chờ hắn rời đi, ta nhìn về phía chén trà kia, hắn một ngụm cũng không uống, đủ thấy phòng bị rất cao.
Chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn, không thể vội ra tay.
Ta đang ngẩn người dựa vào bàn đá thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Hóa ra quốc sư đại nhân ở đây."
Chẩm Nguy vừa lúc đi ngang qua cổng, phía sau có bốn vệ binh theo sát canh chừng.
Gần đây Lý Tuyên rất hứng thú với việc g.i.ế.c người trong mộng, thường cho người đưa hắn tới gặp.
Tính tình Chẩm Nguy cổ quái, nhưng biết cách kể chuyện, khiến hoàng đế nghe mà tán thưởng không thôi, cho nên dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892521/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.