Lan Tiêu nói nàng vốn không có họ.
Mẫu thân mất sớm, nàng sống nương tựa vào cha.
Thế nhưng cha nàng ngoài uống rượu ra thì chỉ biết chửi mắng, suốt ngày nguyền rủa người vợ đã mất, trách mình vì cưới bà mà xui xẻo, trách bản thân không phân biệt được trân châu với đá vụn.
Ông ta thường lấy "đồ rác rưởi" để gọi mẫu thân nàng, thậm chí lúc say còn mắng rằng, con gái sinh ra cũng là thứ rác rưởi.
Có lúc ông ta tỉnh táo, lại đùa cợt với nàng rằng mình có cách kiếm được số tiền lớn, sớm muộn gì cũng cho nàng sống cuộc đời áo gấm lụa là.
Mười tuổi, Lan Tiêu theo cha lên kinh thành, nhưng chưa kịp kiếm tiền thì ông ta đã tiêu sạch.
Nàng bị bán vào Thiên Liễu Các, đổi lấy mười lượng bạc.
"Lúc sáu tuổi, mẫu thân ta mất. Ta không nhớ rõ mặt bà ấy, nhưng ta nhớ bà ấy rất sạch sẽ, người lúc nào cũng thơm. Bà ấy không phải thứ rác rưởi. Bà ấy từng bế ta lên, gọi ta là 'Lan nhi'."
Gương mặt Lan Tiêu hiện lên nụ cười dịu dàng.
"Cho nên, khi bà chủ thanh lâu hỏi ta tên gì, ta nói mình tên Tiêu Lan Nhi. Nhưng không thể dùng tên thật, nên bị sửa thành Lan Tiêu."
Nói đến đây, nàng khẽ cười tự giễu:
"Tỷ có thất vọng không? Thân thế như vậy, trong thanh lâu nơi nào chẳng có? Ta đem ra so khổ, cũng chưa chắc đã khổ bằng người ta."
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nghiêm túc:
"Không đâu. Bây giờ ta cũng thấy chữ 'Tiêu' rất hay."
Ý cười trên môi nàng chợt cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892520/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.