Một lúc sau, hắn mới thu lại nụ cười, nâng chén trà trong tay.
"Xem ra trẫm và quốc sư, không có duyên phận vậy."
Ta bước ra khỏi cửa, vừa rẽ qua khúc quanh đã suýt va phải Sở Vô Yếm đang chờ.
"Ngươi không sao chứ?"
Ta mỉm cười: "Ta thì có thể có chuyện gì được?"
Hắn nhìn chằm chằm ta, ngập ngừng hỏi: "Ngươi đã đồng ý với ngài ấy rồi sao?"
"Thì ra Sở đại nhân lại quan tâm đến an nguy của bệ hạ đến thế."
Ta lướt ngang qua hắn, "Ngươi cứ yên tâm, một nữ nhân lai lịch bất minh như ta, sẽ không bao giờ trở thành hoàng phi đâu."
Sở Vô Yếm chặn ta lại: "Khương Tiễn, ta..."
Ta cắt lời hắn: "Sở đại nhân, chẳng phải ngươi đang bận bắt phạm nhân của Điểm Hồng Tùng sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, "Chẳng lẽ ta lại là phạm nhân của ngươi?"
Sở Vô Yếm á khẩu không nói được gì, đành lặng lẽ tránh sang một bên.
Đêm ấy, ta ngủ rất sớm.
Ta đưa tay chạm vào bầy cá mộng giữa không trung, nhanh chóng bị chúng vây quanh, từ chân lan dần lên, cuốn lấy ta như một cơn lốc, cuốn người tan biến.
Trong đại điện huyền hắc, ánh sáng mờ mịt, im lìm không một tiếng động.
Trăm vị giáo chúng đứng xếp hàng ngay ngắn.
Từng chiếc đèn cung lần lượt thắp sáng, chiếu đến tận sâu trong cùng, soi rõ đến tận nơi cao nhất, chiếc ngọc tháp “Ngư Phượng Lưu Ly” – hình tháp như cá đang nhảy, phần tựa lưng chạm khắc hình phượng đang bay.
Chẩm Nguy đứng bên tháp.
Ta ngả người tựa vào đầu tháp, một tay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892535/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.