Kẻ gây chuyện chẳng hề áy náy, ánh mắt thản nhiên nhìn ta, môi mỏng khẽ mở, giọng nói khi thốt ra cuối câu còn mang chút ý cười mơ hồ.
"Xuân mộng chẳng để lại dấu vết."
Chương 20: Điểm Hồng – Đường về Minh Châu, khó thoát miệng đời
Ta khẽ mím môi, cúi đầu hôn lên hắn.
Chẩm Nguy nhắm mắt lại, dần dần buông tay ra.
Giữa lúc tình ý đang cuộn trào, giọng ta vang lên từ nơi xa.
"Xuân mộng này, để ngươi tự mộng tiếp đi."
Chẩm Nguy lập tức mở mắt.
Ta đứng giữa đại điện, ngoảnh đầu nhìn hai người trên giường, bất giác nở nụ cười.
"Dù sao... cũng đều là ta mà thôi."
Nói xong, thân ảnh ta liền biến mất.
Không biết vì tâm lý mờ ám gì, ta lại nảy ý định rình xem đoạn sau.
Chẩm Nguy mạnh mẽ đẩy Khương Tiễn trên người ra, ngồi dậy, sắc mặt âm trầm.
Khương Tiễn này tuy chỉ là con rối, nhưng cũng biết quan sát sắc mặt người khác, bị đẩy ra thì ngồi ngẩn trên giường, vẻ mặt tủi thân.
Chẩm Nguy liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói:
"Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi là giả, nàng ấy mới là thật."
Khương Tiễn nhìn hắn, bỗng bật cười: "Tiểu Chẩm!"
Nàng lặng lẽ nghiêng người, dang hai tay, định ôm hắn.
Chẩm Nguy đưa hai ngón tay chặn giữa trán nàng, khẽ thở dài: "Sư phụ, đừng quyến rũ ta."
Khương Tiễn ấm ức ngồi tránh sang một bên.
Hai người ngồi đối diện, chợt Chẩm Nguy nhướng mày, ánh mắt khẽ động:
"Ngươi là con rối do nàng ấy biến ra, hẳn là có ký ức của nàng ấy? Ngươi biết Sở Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892536/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.