Chợt cúi đầu, cười khẽ: "Thật ra ta đã quen rồi, quen với việc mỗi đêm đều mơ thấy một người."
Sở Vô Yếm đặt chén rượu xuống, ánh mắt mờ mịt, tự lẩm bẩm.
"Nàng biết không, từ năm mười bảy tuổi, mười năm liền chỉ mơ thấy một người là cảm giác thế nào không?"
"Dù ta có gặp chuyện gì, mỗi đêm đều nhìn thấy nàng, như thể nàng là bí mật mãi thuộc về riêng ta… Cho đến một ngày, người đó lại xuất hiện trước mặt ta—"
Hắn ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta.
"Thì ra trên đời thực sự có người như vậy."
Ta lặng lẽ nhìn hắn, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Sở Vô Yếm, ngươi say rồi."
"Ta say ư? Rượu nhạt thế này mà cũng say được sao…"
Hắn ngẩn ngơ nhìn chén rượu, đôi mắt mơ hồ, rồi gục xuống bàn.
Ta đứng dậy, rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn.
"Sở Vô Yếm, ngươi đoán đúng rồi. Ta tiến cung chính là để tìm ngươi."
Ta đỡ hắn dậy.
"Chỉ tiếc rằng, ta không phải đến để nói chuyện yêu đương với ngươi."
Hắn tựa đầu nặng trĩu vào vai ta, khẽ nói: "Khương Tiễn, ta thích—"
"Nói thêm một chữ nữa, ta sẽ g.i.ế.c ngươi."
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ta đưa hắn lên xe ngựa, nhìn nam nhân đang mê man, từ từ tiến lại gần, bắt đầu lục soát khắp người hắn.
"Nàng… đang làm gì vậy?" – Hắn bị ta đánh thức, thấy ta ở sát ngay trước mặt, ánh mắt mơ hồ.
"Ngủ tiếp đi."
Ta khẽ nhẹ nhàng v**t v* d** tai hắn.
Hắn hơi nhíu mày, cúi đầu, lại ngủ tiếp.
Gần đó có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892540/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.