Mặt nước phản chiếu bóng người cầm lưỡi d.a.o sáng loáng, sóng bỗng dậy lên, m.á.u đỏ trào ra loang rộng cả mặt biển.
Ánh mắt Sở Vô Yếm tràn đầy chấn động và đau đớn.
Ta ôm chặt lấy eo hắn, từ từ chìm xuống, trong chốc lát đã biến mất giữa mặt biển mênh mông.
Chương 23: Điểm Hồng – Kẻ dời hồn, c.h.ế.t oan không siêu thoát
Điểm Hồng Tùng tọa lạc trên một hòn đảo giữa biển, bốn phía là vách đá dựng đứng cao ngàn trượng.
Dưới vách là bãi đá ngầm chen chúc, chất đống những mảnh vỡ thuyền bè, xương cốt rải rác khắp nơi. Sóng dữ vỗ vào bờ, ngày đêm không ngớt.
Trên đảo có đủ đình đài lầu các, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc khoáng đạt.
"Giáo chủ đã về rồi!"
"Giáo chủ..."
"Bái kiến Giáo chủ, tham kiến Hộ pháp."
Dọc đường đi, mọi người lần lượt dừng lại hành lễ, ánh mắt không khỏi dừng lại nơi ta.
Ta bước vào nội điện, vén màn trướng, tiến đến bờ suối nước nóng, cởi lớp y phục nhuốm máu, để lại trên mặt đất.
Chẩm Nguy theo đến tận nơi, lúc này mới dừng bước.
Sau khi tắm rửa thay y phục, ta ngồi tựa trên nhuyễn tháp.
Chẩm Nguy nhận khăn tay từ tỳ nữ, cúi đầu giúp ta lau tóc.
"Về gấp vậy sao?"
Ta quay đầu nhìn hắn: "Trên người dính máu, muốn sạch sẽ rồi mới nói chuyện với ngươi, sao vậy?"
Chẩm Nguy dùng đầu ngón tay vuốt qua lọn tóc ướt, ánh mắt khựng lại: "Không có gì."
Ta nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Đừng để hắn chết."
"Ừ."
Sở Vô Yếm tỉnh dậy.
Hắn hoàn toàn không cử động nổi, nhìn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892541/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.