Hắn đặt bút xuống, khẽ thở dài một hơi:
"Thôi vậy. Từ khi ngươi mười một tuổi đến nay, mười sáu năm rồi, vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, cũng chỉ có ngươi mà thôi."
Lòng người chín khúc, mệnh số vô thường, nhân quả như gương, soi đến cái chết.
Năm xưa ta bị trục xuất khỏi sư môn, sư phụ cũng từng căn dặn từng chữ từng lời:
“d*c v*ng sâu không đáy, nghiệp chướng cuồn cuộn, nhân quả như gương, không c.h.ế.t không dừng.”
Thế nhưng với con người, thường là kẻ càng được ông trời ưu ái, lại càng thiếu lòng kính sợ.
"Sư tỷ, ta từng nói rồi, chúng ta giống nhau."
Lúc hốt hoảng, dường như nghe thấy giọng của Lạc Ninh, văng vẳng bên tai.
"Sư tỷ, ngươi đã báo thù xong rồi, phải không?"
Ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy dưới ánh trăng, Lạc Ninh đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa chân.
"A Ninh?"
Ta nghi hoặc lên tiếng.
"Sư tỷ, ta đã c.h.ế.t rồi. Ngươi g.i.ế.c ta, g.i.ế.c Từ Chẩn, cũng g.i.ế.c luôn đứa con của ta và chàng ấy, tất cả đều đã kết thúc rồi… Sư tỷ, bây giờ ngươi vui chưa?"
Sắc mặt ta sững lại: "A Ninh, ngươi muốn nói gì?"
Nàng cười như không cười, ánh mắt chăm chăm nhìn ta, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.
"Sư tỷ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi, mối thù của ngươi kết thúc rồi, nhưng biết đâu, mối thù của người khác… sắp bắt đầu chăng?"
Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, chẳng hề để tâm.
"Sư tỷ, ngươi g.i.ế.c nhiều người như vậy, chắc cũng có vài kẻ vô tội nhỉ?"
Ngón tay nàng khẽ lướt qua chân mày ta, vuốt dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892554/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.