"Hôm ấy, phu nhân quan phủ mời ta đến yến tiệc, ta vừa khóc suốt một đêm, trên người còn thương tích. Tiên đế nhìn thấy, cũng mềm lòng, nên mới đáp ứng đưa ta theo."
Phu quân của Phùng Thông đối xử với bà chẳng ra sao, nhưng cho dù lén động thủ sau lưng, cũng sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy vết thương.
Phùng Thông là cố ý để tiên đế thấy vết thương ấy.
Chẳng qua hai người bọn họ, một người cam tâm lừa gạt, một người tình nguyện mắc câu.
Tiên đế nếu thật sự không thích bà, thì cần gì phải lên xe của bà, lại còn mặt lạnh suốt đường đi.
Chỉ e là lúc lên xe mới phát hiện bà đã có gia thất, trong lòng âm thầm tức giận.
Cuối cùng còn để lại một lời hứa, như ngầm ám chỉ bản thân chẳng phải người phàm.
Đến độ ngày hôm sau gặp lại Phùng Thông, biết bà sống chẳng dễ dàng gì, cũng chẳng cần quá nhiều do dự nội tâm, liền dứt khoát cướp người về cung.
"Không ngờ Thái hậu nương nương nhập cung lại lắm ẩn tình như vậy. Ngoài tiên đế và người, e rằng không còn ai hay biết."
Phùng Thông siết chặt chiếc khuyên tai trong tay.
"Phải rồi, 'Phùng Thông' không phải tên thật của ta. Năm đó để giữ thanh danh trong sạch khi nhập cung, để đoạn tuyệt với hắn, tiên đế không thể đích thân ra mặt, quan phủ Kim Lăng liền nghĩ ra một kế, chuộc thân của danh kỹ đệ nhất Kim Lăng mà phu quân ta từng ngưỡng mộ, dùng nàng đổi lấy ta."
Ta bất giác sững người.
"Dùng kỹ nữ đổi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892555/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.