Làn da hắn vốn đã trắng, nay ngâm lâu trong nước, lại càng giống như một cỗ t.h.i t.h.ể vô hồn.
"Tiểu Chẩm, ta không nghiêm khắc đến thế."
Thân thể ướt đẫm ấy liền dán sát lại gần, một cánh tay vòng qua eo ta.
"Sư phụ, không... Nàng có thể nghiêm khắc với ta."
Hắn nhét cây trâm dính m.á.u vào tay ta.
"Nàng muốn làm gì cũng được. Trên thế gian này, chỉ cần sư phụ để tâm đến ta, chỉ cần nàng bảo vệ ta..."
Ánh mắt hắn nhìn ta không rời, đưa cổ có vết thương ra trước mặt ta.
"Bất kể nàng làm gì, ta đều bằng lòng đi theo... nhưng nàng đừng bỏ ta lại."
Hắn nâng tay ta lên, định để ta đ.â.m hắn.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, từ từ buông lỏng bàn tay.
"Tiểu Chẩm, đừng làm tổn thương bản thân nữa."
Hắn thoáng khựng lại.
"Bản thân? Người nói bản thân ta là ai?"
Hắn nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, vươn tay khẽ chạm vào.
"Đây là ta sao? Đây là thân xác mà sư phụ chọn cho ta. Ta là Lục Cửu, năm đó ta cứu nàng, rồi nàng lại đến cứu ta..."
Ngón tay hắn nhẹ nhàng khuấy lên mặt nước, khiến hình ảnh trong nước tan biến.
"Người đó đã c.h.ế.t rồi, thân thể này còn dùng được, có thể dùng để lấy lòng sư phụ."
Nghe đến đó, sắc mặt ta trở nên vô cùng khó coi, hung hăng đẩy hắn ra, ướt sũng cả người mà bò lên bờ.
"Sư phụ! Là ta lỡ lời rồi, ta không nên nhắc đến người khác, nàng đừng đi..."
Chẩm Nguy quỳ tr*n tr** trên bờ, kéo lấy vạt váy của ta, ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892559/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.