Đạo sĩ ấy chẳng hề bận tâm, bật cười đáp:
"Phu nhân chớ nhảy sông. Ngũ hành của phu nhân thiếu Hỏa, nên phải thường đến những nơi có ánh lửa, mới có thể gặp được quý nhân của đời mình. Còn phu quân hay nhi tử, đều chẳng đáng ngại."
Phùng Thông cho rằng ông ta nói nhăng nói cuội:
"Ông là đạo sĩ từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ đang nguyền rủa ta sao?"
Đạo sĩ nhìn bà chăm chú, giọng đầy nghiêm túc:
"Phu nhân, ta xem tướng mạo của người là tướng ‘vứt bỏ trượng phu, đoạn tuyệt mẫu tử’, bước lên ngôi cao. Là bậc quý nhân trong hàng quý nhân."
Phùng Thông lập tức sững sờ, sắc mặt đại biến:
"Ta từ nhỏ đọc đủ thi thư, hiểu rõ đạo lý, gia tộc yên ổn giàu có, ông đang nói bậy bạ gì vậy!"
Bà lập tức quay về nhà, nhìn đứa con vẫn còn đang say ngủ, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó.
"Con à, con yên tâm."
"Dù con có nghịch ngợm thế nào, mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu."
Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, vị đạo sĩ kia lại đến trước mặt Phùng Thông.
Lần này là do lão phu nhân mời tới.
Phùng Thông giật mình kinh hãi, đạo sĩ vờ như không quen biết bà.
Lão phu nhân nói đạo sĩ là cao nhân ẩn thế, tốn biết bao tiền của mới mời được về xem mệnh cho cháu trai.
Đạo sĩ chăm chú nhìn đứa trẻ do Phùng Thông nắm tay, ngắm nghía suốt một nén nhang.
"Không ổn rồi."
Lão kéo tay đứa nhỏ lại, lạnh nhạt nói:
"Đứa bé này chính là kẻ mang mệnh bạc, chuyên đầu thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892560/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.