Chẩm Nguy tức giận gào lên: "Ta sinh ra vốn không cha không mẹ, cũng chưa từng coi nàng ấy là mẹ ta!"
Hắn xúc động nhào tới phía trước.
Sở Vô Yếm lập tức bước tới đứng giữa hai người, rút ra nửa thanh kiếm bạc, đề phòng hắn gây thương tích cho Thái hậu.
Thanh kiếm sáng loáng, kề giữa hai khuôn mặt, khiến Chẩm Nguy chợt bình tĩnh lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào Phùng Thông, ánh mắt không chút d.a.o động, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe ấy, hai hàng lệ lại lặng lẽ tuôn dài, chảy xuống gò má.
Phùng Thông cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt khẽ nheo lại, như có điều khó hiểu.
Ta đỡ lấy thân thể sắp ngã của Chẩm Nguy.
"Chúng ta đi thôi."
Chẩm Nguy nằm sấp trên giường, ta đang thay thuốc cho hắn.
Hắn kê đầu lên gối mềm, ánh mắt trống rỗng.
"Nàng biết mà, Nhan Huyền đã c.h.ế.t rồi. Nếu bà ta biết, nàng g.i.ế.c c.h.ế.t con trai của bà ta, còn để ta chiếm lấy thân xác hắn, nhất định sẽ khiến nàng phanh thây thành trăm mảnh."
Nghe vậy, đầu ngón tay ta hơi khựng lại:
"Ngươi không muốn giả làm Nhan Huyền để nhận lại mẫu thân sao?"
Hắn khẽ "ừ" một tiếng, khó nhọc nghiêng mặt nhìn ta:
"Ta là người của sư phụ, ta chỉ muốn theo sư phụ mãi mãi."
Ta nhìn hắn, mỉm cười: "Được."
Chẩm Nguy lúc này mới yên tâm nằm xuống, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Ta bôi thuốc xong, đắp chăn cẩn thận, nghe thấy hắn lẩm bẩm trong mộng:
"A Tiễn, ta chỉ có mình nàng, đừng rời xa ta…"
Ta đưa tay khẽ vén những sợi tóc lòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892564/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.