Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cúi đầu, đôi mắt trống rỗng, chẳng rõ cảm xúc, chỉ đưa tay ra níu lấy ta không buông.
"Ta muốn nàng ở bên ta."
Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngươi đang bị thương."
Chẩm Nguy ngẩng đầu nhìn ta, dường như đã quên hết chuyện vừa rồi, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười:
"Ta không sao đâu, nàng thì sao?"
Ta khựng lại một chút, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì.
Hắn nhẹ nhàng kéo ta lại, lôi ta lên giường, sau đó tự cởi áo mình, để lộ vết thương chằng chịt trên người.
Ta theo phản xạ né tránh ánh nhìn.
Hắn nhanh chóng nâng mặt ta lên, nhìn ta rất nghiêm túc, giọng mang chút nghi ngờ:
"Nàng không nhìn ta sao? Chẳng lẽ vì thân thể này bị thương, xấu xí, nên nàng không thích ta nữa?"
Ánh mắt ta đảo nhẹ xuống, nhìn thấy những vết roi, vội vàng dời mắt:
"Đợi ngươi khỏi hẳn rồi hẵng…"
"Không được."
Hắn tiến sát nhìn ta, giọng đầy nghi hoặc:
"Sao vậy? Vốn dĩ thân thể này cũng chẳng phải của ta, nàng ngại cái gì? Chẳng lẽ lúc chúng ta thân mật, đều là vì thân xác công tử? Nàng không thấy quái lạ sao?"
Ta sững người: "Ngươi đang nói gì vậy?"
Chẩm Nguy lặng lẽ suy nghĩ, rất lâu sau, như hiểu ra điều gì đó, khẽ cười:
"Nếu nàng thật lòng thích ta, vậy thì chẳng phải chúng ta đang dùng thân xác người khác mà h**n ** sao… sư phụ, nàng không thấy b*nh h**n à? Chính là—"
Hắn dừng lại, giọng quái dị, cười mà như không cười nhìn ta:
"—Chính là người đó đã c.h.ế.t rồi, mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892565/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.