Là cảm thấy nữ nhân này tham lam vinh hoa quyền thế, hay là cảm động vì bà nguyện vì ông mà vứt bỏ cả chồng con?
Ta chợt hiểu ra.
Sở dĩ tiên đế để Lý Tuyên cho bà nuôi dạy, là bởi vì bản thân bà vốn dĩ đã là một người mẹ thành thục rồi.
Mà Lý Tuyên, hắn đã nghe nhầm rồi, bà gọi là "Huyền nhi".
"Có lẽ đạo sĩ kia nói đúng, là số mệnh của nó không tốt."
Phùng Thông đột ngột nhắc đến câu nói ấy, không rõ vì sao.
"Vậy nương nương còn muốn hỏi chuyện về sau nữa không?"
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, bà mím môi, chăm chú nhìn ta, nhẹ giọng hỏi:
"Lúc ấy nó còn nhỏ, chắc cũng được người ta nhận nuôi chứ?"
Ta im lặng một thoáng, đang định lên tiếng.
Phùng Thông đã giơ tay, nhắm mắt, nghiêng đầu đi, giọng run rẩy:
"Thôi được rồi, bản cung không muốn nghe nữa. Nhưng dù nó ở đâu, ta đều sẵn lòng nhận lại nó."
Từ góc độ của ta không thể nhìn rõ biểu cảm của bà, nhưng chiếc cổ đang khẽ run lên của bà lại nói rõ, bà đang kìm nén một nỗi đau rất lớn.
"Nương nương, nếu người là hắn, người có thể tha thứ được không?"
Phùng Thông bình ổn lại cảm xúc, chậm rãi nói:
"Ta cũng không dám mơ đến cảnh mẫu từ tử hiếu. Chỉ là nếu nó sống không tốt…"
Giọng nói của bà chợt khựng lại, "Cho dù nó không tha thứ cho ta, ít nhất nó vẫn có một người mẹ là Thái hậu, như vậy đủ để nó sống một cuộc đời ấm no không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892567/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.