Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn: "Ừm."
—
Gần đây Phùng Thông đã nhiều lần đến tìm ta, hỏi về tung tích của Nhan tiểu công tử.
"Khương Tiễn, xin ngươi hãy thấu hiểu nỗi lòng của một người làm mẹ."
Phùng Thông đứng dưới hành lang phủ đầy tuyết, đôi mắt đầy lo âu, nhưng trên mặt lại mang theo sát khí.
"Nếu ngươi cứ lần lữa như vậy, đến cuối cùng lại chẳng để ta gặp được con, ta thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì."
Ta đưa tay ra ngoài hành lang, để tuyết rơi vào lòng bàn tay, cảm giác băng lạnh thấm vào tận da thịt.
"Năm xưa Nhan tiểu công tử bị bắt ra khỏi Kim Lăng, toàn bộ trang sức trên người đều bị bọn cướp l*t s*ch, chỉ mặc độc một thân đơn y, nhưng dù vậy, cũng chẳng che nổi diện mạo nổi bật của hắn.”
“Đám người đó biết nhà hắn giàu có, sợ bị tìm đến gây chuyện, liền bán lại hắn cho kẻ khác. Cứ thế bị bán qua mấy tay, cuối cùng không còn ai rõ lai lịch nữa.”
“Bên cạnh tiểu công tử còn có một người đầy tớ trung thành, sống c.h.ế.t không rời, hai người tuổi tác tương đương, cùng nhau lưu lạc khắp nơi."
Phùng Thông đưa mu bàn tay lên che miệng: "Là đứa trẻ tên Lục Cửu đó…"
"Không sai, chính là Lục Cửu."
Ta nói đến đây liền rút tay về, dùng khăn tay lau sạch nước tuyết đọng trong lòng bàn tay.
"Nương nương, nếu người thật sự nhớ nhung như vậy, năm xưa vì sao không phái người đi tìm?"
Phùng Thông đưa khăn lên lau lệ ở khóe mắt, ánh mắt bi thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892566/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.