Sở Vô Yếm bỗng nghiêm túc: "Ta nói thật đấy."
Tim ta khẽ rung động, bước chân rối loạn.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Ta nhìn thẳng phía trước, sắc mặt bình tĩnh: "Sở Vô Yếm, nếu lúc đó ở dưới biển ta thật sự g.i.ế.c ngươi, ngươi còn thích ta không?"
Hắn đáp nhàn nhạt: "Lúc đó ta vốn tưởng là…"
"Ngỡ tưởng thì không tính." Ta ngắt lời hắn, "Ta nói là, ta thật sự g.i.ế.c ngươi, mà ngươi cũng thực sự c.h.ế.t rồi, ngươi còn thích ta không?"
Hắn ngơ ngác nhìn ta: "Nhưng nàng sẽ không…"
"Không, ta sẽ."
Ta cắt ngang lời hắn: "Ngươi vốn không hiểu ta. Nếu cần thiết, ta sẽ ra tay. Lần ấy tha cho ngươi, không phải vì ta mềm lòng, chỉ là chưa đến mức cần thiết mà thôi."
Hắn thoáng khựng lại.
Ta nhìn vẻ mặt hắn, quả quyết nói: "Nên ngươi sẽ không thích ta được đâu."
Ta tiếp tục bước lên, Sở Vô Yếm đột nhiên đuổi theo, chặn trước mặt ta.
"Không sao cả, nàng còn nhớ giấc mộng của chúng ta không?"
Ta ngẩn ra: "Gì cơ?"
Sở Vô Yếm cúi đầu nhìn ta, ánh mắt lạc lõng nhưng môi vẫn cười.
"Nàng quên rồi à? Chúng ta đã thành thân trong mộng, ta từng vén khăn voan, nàng mặc hồng y, với ta mà nói, coi như đã cưới được nàng rồi."
Ta khẽ lắc đầu: "Làm sao mà tính được."
Hắn lại hỏi: "Nàng từng cưới người khác trong mộng chưa?"
"Chưa từng."
Sở Vô Yếm vui mừng như điên, mãn nguyện bỏ đi.
Ta quay về thì Chẩm Nguy không còn ở đó nữa, hắn đã rời đi rồi.
Hôm sau, ta nhận được chiếu thư từ Thái hậu, ban hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892571/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.