Mộng cảnh bỗng chuyển đổi.
Lan Tiêu đang chơi đùa trong phòng, còn Tiêu Ngọc Lăng thì đứng ngoài hành lang, trò chuyện cùng một nam tử.
"Đa tạ đại nhân lần trước đã giúp đỡ. Mấy ngày nay ta làm ít giày tất, muốn nhờ đại nhân mang vào."
Nam tử cười, định nắm tay nàng.
"Ngọc Lăng, nàng cũng là người trong chốn phong nguyệt, sao lại không hiểu rõ, tội nặng như vậy, cả đời này e rằng cũng không ra được, cần gì phải khổ tâm?"
Tiêu Ngọc Lăng rút tay lại, cười gượng: "Nếu đại nhân có lòng, thì cứ đến lâu tìm ta. Dù sao đây cũng là nhà ta."
Người kia nhìn nàng, có phần trách móc: "Lâu đó chẳng phải tốn tiền sao?"
Tiêu Ngọc Lăng không giận, ngược lại cười càng dịu, tiễn hắn đi rồi ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, trong mắt ánh lệ.
Lan Tiêu thời thơ ấu nằm bò trên đầu gối nàng.
"Mẫu thân, phụ thân đâu rồi? Người khóc sao..."
Tiêu Ngọc Lăng gượng cười, ôm con vào lòng, vùi mặt vào vai con mà khóc càng thêm nức nở.
Lan Tiêu từ xa nhìn lại, mắt nàng cũng ánh lệ.
Mộng cảnh lại xoay chuyển.
Nơi ta và Lan Tiêu đang đứng, đã là một tòa phủ đệ hoa lệ tinh xảo.
Tiêu Ngọc Lăng ăn mặc càng thêm rực rỡ lộng lẫy, người hầu vây quanh, khí thế đầy mình.
Xem ra lúc này nàng đã là đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng.
Nàng vội vã bước vào đại sảnh, trong có một vị đại nhân đang chờ sẵn.
Lan Tiêu khi ấy chưa đầy bốn tuổi, ngoan ngoãn ngồi trong ghế bành nhỏ.
"Tiêu Ngọc Lăng, đêm hội chùa Tiêu Kim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892572/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.