Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sợ hắn không cho ta cơ hội mở miệng lần nữa.
"Tiểu Chẩm, người ta thích là ngươi. Ngươi quên rồi sao? Sau khi chúng ta ở bên nhau, ta đột nhiên muốn đổi tên cho ngươi, vì ta biết ngươi đã quay lại. Từ đầu đến cuối, ta đều biết là ngươi, Nhan Huyền."
Thế nhưng Nhan Huyền nghe xong, chỉ lạnh lùng nhìn ta, không chút biểu cảm:
"Ngươi chỉ là không muốn đối diện với bài vị của hắn mà động phòng cùng ta thôi phải không?"
Ta lắc đầu, nước mắt mơ hồ: "Nhưng chuyện này không liên quan đến hắn!"
"Sao lại không? Mấy hôm trước lúc ở trên giường, ngươi còn gọi tên hắn kia mà, sao lại nói không liên quan?"
Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn lập tức chĩa d.a.o vào mắt ta, khiến ta nghẹn thở không dám nhúc nhích.
"Ngươi coi ta là Sở Vô Yếm đúng không? Ta không phải là hắn. Ta sẽ không vì vài câu ngon ngọt của ngươi mà bị ngươi xoay như chong chóng."
Nhan Huyền lạnh lùng liếc ta:
"Khương Tiễn, ta không nên chơi đùa với ngươi, lẽ ra nên g.i.ế.c ngươi ngay từ đầu. Ngươi giỏi lừa người quá rồi."
Hắn giật lấy cổ tay ta, kéo lên giường, dùng sức đè ta xuống, tay kia giơ cao con dao, cánh tay lơ lửng giữa không trung.
Giằng co rất lâu, hắn mới mở miệng: "Khương Tiễn, ta thật sự muốn g.i.ế.c ngươi."
Một giọt lệ nóng rơi xuống mặt ta.
Ta nằm yên dưới thân hắn, nhìn người tân lang khiến người ta kinh diễm ở khoảng cách gần trong gang tấc, nỗi đau trong lòng từng đợt trào lên, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892575/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.