“Ngươi biết không, hắn cũng thích ngươi, chỉ tiếc hắn là chính nhân quân tử, không làm ra được chuyện dùng thân thể của ta để thỏa mãn một tiện nhân như ngươi!"
Nhan Huyền cúi đầu, si mê hôn lên mặt ta, hôn đi những giọt lệ đó.
"Ngươi nói ngươi thích hắn, nhưng ngươi đâu có hiểu hắn…"
Hắn kề sát tai ta, giọng nói dường như mang theo đau lòng:
"Chỉ có ta, chỉ có ta nguyện thay hắn, để ngươi yêu lấy linh hồn hắn, nhưng lại tận hưởng thân thể của ta. Cớ sao trong lòng ngươi vẫn nhớ đến hắn?"
Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: "Ai nói ta còn nhớ đến hắn?"
Nhan Huyền nghe vậy khẽ cau mày, nhìn chằm chằm ta, tay cầm d.a.o từ từ hạ xuống, trượt tới trước n.g.ự.c ta.
"Thật sao? Vậy càng hợp ý ta.”
“Vậy thì ngươi nói đi, nói rằng Khương Tiễn là một nữ nhân d*m đ*ng bạc tình, nàng ta chỉ muốn cùng một cái xác c.h.ế.t mà mình đã giết, ân ái triền miên đến suốt đời suốt kiếp. Nàng ta đã sớm quên Lục Cửu là ai, hận không thể chưa từng cứu lấy hắn. Nàng ta đợi đến hôm nay, mới biết người mình yêu lại là kẻ đã c.h.ế.t từ lâu! Ngươi nói đi!"
Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy đau đến thấu tim gan, đau đến mức sắp ngất đi.
Tựa như hắn đã cắm con d.a.o đó vào sâu trong tim ta, khuấy nát m.á.u thịt, băm vụn ngũ tạng lục phủ, khiến ta đau đến không thể thốt nên lời.
Nhan Huyền lạnh lùng quyết tuyệt nhìn ta: "Ngươi nói đi, nếu không ta sẽ g.i.ế.c ngươi."
Ta nhìn hắn thật lâu, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892574/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.