“Chuyện nàng muốn nói chính là chuyện này?” Ngữ khí Lận Tử Nghệ nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng không có gì xa lạ.Hạ Cẩn chớp chớp mắt, “Tướng quân, người không tức giận sao?”Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Hạ Cẩn, Lận Tử Nghệ cười khẽ, “Ở trước mặt ta, nàng không cần câu nệ như vậy, chỉ cần……”Nhớ lại dáng vẻ của nàng khi nói chuyện với những người khác ở Đức Thắng Lâu, Lận Tử Nghệ nói: "Hãy cứ như bình thường thôi."Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm mộc bài cùng một chiếc chìa khóa đưa cho Hạ Cẩn.“Đây là mộc bài chứng minh thân phận của nàng, tìm thời gian để chuyển đến đó."Hạ Cẩn đưa tay ra, Lận Tử Nghệ đặt vật đó vào lòng bàn tay Hạ Cẩn.Hạ Cẩn cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay và tấm dân tịch mộc bài có khắc hai chữ Hạ Cẩn, hóa ra Lận Tử Nghệ đã sớm giúp mình xử lý chuyện này!Hạ Cẩn hưng phấn đến không khống chế được bản tính, liền lao tới ôm lấy cổ hắn, ở trên mặt hắn “chụt” một cái.“Cảm ơn Tướng quân!”Lận Tử Nghệ trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, dưới ánh mặt trời hai tai đỏ bừng, nhưng Hạ Cẩn vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng mà lệnh bài thân phận mang đến cho mình nên không hề nhìn thấy."Nàng lúc nào có thể dọn đi." Lận Tử Nghệ nói xong, xoay người rời đi.Chỉ khi đôi tai nóng bừng hồi phục một chút, hắn mới đưa tay lên chạm vào má mình, khóe miệng bất giác nhếch lên.“Tử Nghệ ca?” Một khuôn mặt phóng to tiến lại gần.Lận Tử Nghệ nhanh chóng đông cứng nụ cười trên mặt, ho nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426737/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.