Sáng sớm hôm sau, Hạ Cẩn bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.“Chủ nhân, mau đứng dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!” Tứ Kỳ ngoài cửa hét lớn.Hạ Cẩn mở chăn, buồn ngủ đứng dậy mở cửa.“Có chuyện gì vậy?” Nàng ngáp dài với quầng thâm dưới mắt."Phủ tướng quân đã xảy ra chuyện rồi! Toàn bộ nha hoàn và gia đinh trong phủ đều đi xem náo nhiệt, chúng ta cũng đi qua xem thử!" Tứ Kỳ vẻ mặt hưng phấn.Hạ Cẩn vươn vai, đi tới bàn rót cho mình một ly nước.Thấy Hạ Cẩn không có hứng thú, Tứ Kỳ đi tới, hai mắt sáng ngời: "Lâm ma ma đã bị bắt rồi!"Hạ Cẩn nhìn thoáng qua Tứ Kỳ, ra vẻ nghi hỏi: “Bị bắt, bà ta làm sai chuyện gì à?”Tứ Kỳ gật đầu thật mạnh: “Thì ra Lâm ma ma là muội muội của Lâm đại nhân, bà ta lén lút lẻn vào phủ tướng quân, ở bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, bề ngoài là hầu hạ lão phu nhân nhưng thực ra lại muốn đầu độc.” Sở dĩ lão phu nhân bị ho liên tục là do bà ta xúi giục nha hoàn Bích Đào lén lút để người ta động tay động chân vào đồ ăn của lão phu nhân!”“Hiện tại, lão phu nhân và tướng quân đang thẩm vấn trong đại sảnh, chúng ta cũng đi qua xem đi!” Tứ Kỳ vội vàng mặc quần áo cho Hạ Cẩn, nắm tay nàng chạy về phía chủ viện.Nhìn Tứ Kỳ hưng phấn, Hạ Cẩn không khỏi bật cười, hình như lão phu nhân đã phát hiện ra tờ giấy lần trước nàng để lại cho bà.À đúng rồi, đêm qua nàng còn tiện đường bắt luôn Lâm Xuyên, đem lọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426738/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.