Ở hậu viện của tiệm cơm, hai người ngồi ở trước bàn đá, Mộ Cổ cầm xiên thịt bọc giấy dầu, hồi lâu mới có phản ứng.
Vốn dĩ chỉ là thử hô một tiếng, không nghĩ tới, thật đúng là nàng!Không thể trách Mộ Cổ kinh ngạc như vậy, chủ yếu là vì ở lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt xanh lam kia, ấn tượng khắc sâu như vậy!Nhìn Hạ Cẩn bây giờ, đôi mắt như trăng mùa thu, làn da như tuyết, phong thái tao nhã, tuy ở chợ nhưng không hề lòe loẹt mà giống một tiểu thư được nuông chiều hơn.
Nhận thấy nhìn chằm chằm vào cô nương như thế là bất lịch sự, hắn gãi đầu, ho nhẹ lại rồi nói:“Ta đến đây để bổ sung lương khô, không ngờ lại gặp Hạ cô nương ở đây.
” Chẳng lẽ Hạ cô nương không đủ tiền nên đến tiệm cơm của người ta giúp việc bếp núc?Chuyện này, về sau phải nói chuyện với chủ nhân! “Tướng quân…… có tới không?” Hạ Cẩn trong lòng thấp thỏm.
Mộ Cổ cho rằng Hạ Cẩn đang mong chờ tướng quân tới đây, rốt cuộc ngoại thất không được sủng ái sống cũng sẽ có một cuộc sống kham khổ, đều chờ đợi có danh phận, chỉ tiếc, tướng quân sau khi trở về cũng không có nhắc tới chuyện này.
“Tướng quân quân vụ bận rộn, lần tới có lẽ sẽ tới đây!” Mộ Cổ kỳ thực là có ý an ủi nàng, tình trạng hiện tại của tướng quân rất không tốt, tính tình trở nên kém còn chưa tính, thân thể cũng không được.
Nói xong, Mộ Cổ cầm lấy xiên bọc trong giấy dầu rồi chạy đi.
“Cô nương, nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426780/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.