Hạ Cẩn không lấy bất kỳ khoản tiền riêng nào của Trương ma ma, chỉ nghĩ Trương ma ma thật sự rất cố chấp, vừa nói tới nấu cơm cho Lận Tử Nghệ ăn liền lên tinh thần.Nếu không, bà còn muốn đích thân đi kiểm tra nàng.Nhưng không thể không nói, Trương ma ma không hổ đã từng là lão bản nương, cái miệng thật sự lợi hại, bản lĩnh trả giá cũng đỉnh cao, bà vừa tiến đến liền tìm ra vấn đề khắp nơi, nhà bếp bị rò rỉ, nhà xí quá hôi, ngay cả xà nhà, đôi mắt tinh tường của bà cũng có thể phát hiện ra mối.Nói thẳng đến khi chủ nhà chột dạ, giảm giá một ít, không chỉ có như thế, còn tăng thêm thời gian thuê thêm ba tháng.Một trăm lượng bạc chỉ tốn tám mươi, hơn nữa lúc trước dư lại một ít, đủ để mua một ít đồ đạc và trang trí.Trương ma ma đi tìm một ít dược liệu, đốt lên rồi đi quanh nhà, bà nói đây là phương pháp đuổi mối tự chế, trước đây bọn họ thường xuyên sử dụng và có hiệu quả.Không bao lâu quả nhiên gặp được không ít xác mối.Hạ Cẩn khen ngợi nói: “Đây không phải Trương ma ma, đây rõ ràng là đại bảo bối a!”Mặt già Trương ma ma đỏ lên, khó có được một hồi ngượng ngùng.Ngày hôm sau, Hạ Cẩn để Tứ Kỳ mời thợ thủ công đến, bắt đầu công việc một các hoành tráng.Người thợ thủ công này được Tứ Kỳ mời là ở thôn bên cạnh, Trần sư phó cùng cha Tứ Kỳ đã từng làm công chung, quen biết nhau, biết được Hạ Cẩn giúp Tứ Kỳ, gì cũng không nói, giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426782/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.