12.
Liễu di nương dùng sự im lặng để từ chối ta.
Ta cảm thấy chuyện này rất bình thường. Dù sao thì đây cũng là thời đại như thế. Tuy rằng thân phận của bà ấy bây giờ không cao, nhưng dù sao cũng là một quan thái thái*, cuộc sống rất thoải mái, không cần phải ra ngoài chịu khổ.
*vợ của một vị quan
Vương gia của Hoài Dương Vương đến cầu hôn.
Chỉ một ngày sau khi ta trở về.
Khi nghe tin này từ chỗ Xuân Hoa, ta cũng không ngạc nhiên lắm.
[Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Đừng phát điên như thế! Đừng nhìn hắn ta nữa, được chứ? Hoàng tử điện hạ không tốt sao? À, thì hoàng tử điện hạ cũng hơi khó nói... Nhưng dù sao cô cũng phải hiểu chuyện chứ. Nếu hoàng tử điện hạ không được thì nhìn người khác đi! À, tên đạo trưởng kia kìa! Chẳng lẽ hắn không đẹp bằng nam chủ sao?]
[Đúng thế. Muội muội à, cô xem cô trông cũng rất ưa nhìn mà phải không? Bây giờ chị mới mười mấy tuổi, phụ thân cô là Công Bộ thị lang, thông minh, anh tuấn. Nói thẳng ra, cô có thật lòng thích Bùi Hành Kiệm không? Cô đã quên kiếp trước cô bị hắn hại chết như thế nào sao?]
Ta đột nhiên cảm thấy lạnh cóng, đây không phải cảm giác của ta mà là của Ngu Mộng Thu. Tốt lắm, ta đã đánh cược đúng rồi.
[Cái tên Bùi Hành Kiệm kia chỉ là có vẻ ngoài cũng được và bối cảnh tốt thôi, có cái gì khác đâu. Hắn rất xấu tính còn là kẻ tàn nhẫn nữa. Hắn cũng không đàng hoàng lắm! Cô đã quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-nu-phu-ac-doc/3989/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.