14.
Lão cha béo đi rồi, đại phu nhân lại gọi ta tới.
Khác với lần khiển trách đầu tiên, lúc này đây, bà ấy đã chịu nhìn ta thêm vài cái. Nhưng ánh mắt soi mói khiến người ta khó chịu.
Ta cử động cổ: "Mẹ cả?"
"Lão gia đã nói cho ta biết. Vương gia vừa mới đưa thiệp mời tới, thứ nhất là muốn tới thăm, thứ hai là muốn chọn ngày nghênh thú con. Con nghĩ thế nào?"
Ta nghĩ như thế nào á? Ta muốn giết người!
Ta cắn chặt răng không lên tiếng. Đại phu nhân nhàn nhạt nói: "Thời gian quá gấp gáp, có một số việc ta vẫn chưa dạy con. Tuy đến Vương phủ sẽ có người giảng quy củ cho con, nhưng nếu con cứ như vậy tiến vào Vương phủ, người khác sẽ chê cười ta. Cho nên từ hôm nay, con hãy đi theo Khương ma ma học quy củ đi."
Học quy củ?
Ta xuyên vào Hoàn Châu cách cách sao?
Làm không tốt thì còn bị đánh?
Ta liều mạng giãy giụa: "Nhưng mà mẹ cả, con còn chưa thành niên."
Sắc mặt đại phu nhân cứng đờ, biểu cảm phức tạp.
"Không sao."
Má! Người kết hôn không phải bà, tất nhiên bà thấy không sao!
Hình như mọi chuyện không còn đường cứu vãn nữa rồi.
Ta vội vội vàng vàng bị đưa đến làm thiếp nhà người ta.
Nam phụ đáng chết!
Nếu lúc đầu, ta chỉ là một người ngoài cuộc không thích hắn, bây giờ, ta chỉ thấy chán ghét hắn.
Ta về tới sân viện của mình, mặc Khương ma ma ở ngoài cửa.
Xuân Hoa đứng trong phòng nơm nớp lo sợ. Liễu di nương đứng bên cạnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-nu-phu-ac-doc/3990/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.