Giản Lục mặc áo khoác len lông cừu trắng muốt đứng ở giữa phòng khách nhà họ Tả, bên cạnh sô pha lót đệm êm ái là bồn hoa cao lớn xanh mởn, lại phối hợp với biểu cảm kia, nhìn qua tưởng như một đóa thủy tiên kiêu ngạo. Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần đỡ đi từ phòng ra, bị điệu bộ sợ hãi của mấy người trong phòng làm cho đi đứng xiêu vẹo.
Lệ Thần Minh chưa từng thấy Giản Lục còn cho là trong nhà có khách, nhưng anh mặc kệ có khách tới nhà họ Tả hay không, anh chỉ quan tâm đến Ôn Hân và đứa con của anh thôi, tay của vị thiếu tá nào đó đang đặt ở trên eo bà xã lại tăng thêm lực, "Nhìn đường đi, đã lớn vậy rồi mà!"
Giọng hai người đã sớm kinh động tới ba người trong phòng, Giản Lục không có phản ứng gì, chỉ quay đầu lại thoáng liếc Ôn Hân một cái, giống chào hỏi nhưng không có biểu hiện gì rõ ràng, Tả Lập Đông trái lại rõ ràng là vừa mới phát tức với Tả Tuấn, nhưng thấy Giản Lục thì lại càng tức giận không chịu được.
Mấy ngày nay rõ ràng sức khỏe của Tả Lập Đông không tốt, nhìn từ tay phải của ông có thêm một cây ba-toong là biết ngay. Tả Lập Đông đã sáu mươi mốt tuổi, cái độ tuổi mà ở nhà đã xứng để được gọi là lão gia phải chống ba-toong đi từng bước một đến trước mặt Giản Lục, phải nhẫn nhịn lắm mới không cầm ba-toong hỏi thăm mặt của Giản Lục. "Cái người phụ nữ này, lúc trước ta không cho phép cô gả vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/547943/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.