Ở trong một số chuyện nào đó thiếu tá Lệ rất trì độn, còn ở trên một vài phương diện khác lại tinh thông giống như khỉ vậy, đứng thứ nhất trong những phương diện này chính là anh ôm theo đứa nhỏ còn có bà xã đại nhân không an phận.
Từ cuộc điện thoại của Quý Mai, Lệ Minh Thần biết được chuyện của Mao Mao, trước tiên chạy đến nhà họ Ôn vừa đúng lúc chặn được cô lại.
“Thật không biết trong cái đầu nhỏ này của em chứa những thứ gì nữa, em có biết bây giờ em và đứa bé rất quan trọng không hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì em định nói gì với anh đây, em thật sự coi anh là pháo cao xạ giấy hả!” Ôn Hân vừa mới bước vào nhà họ Ôn, liền bị thiếu tá ôm thẳng vào phòng ngủ, Ôn Hân bị anh đặt trên giường nhìn thiếu tá Lệ chỉ tay năm ngón tiến hành giáo dục tư tưởng vởi cô, “Em nghỉ ngơi ở nhà đàng hoàng cho anh, ăn hết sạch bát cơm này, rồi đi ngủ một giấc, có nghe hay không! Chuyện của Mao Mao anh sẽ xử lí!”
Ôn Hân cầm bát cơm vừa được đưa tơi, thấy cô còn do dự, Lệ Minh Thần lắc đầu đặt tay lên bả vai Ôn Hân, “Cấp dưới của anh không có người nào không phục tùng mệnh lệnh cả, nếu không nghe lời anh sẽ dùng quân pháp...”
Từ trước đến nay thiếu tá Lệ làm mặt nghiêm với đám tiểu binh rất tự nhiên, nhưng mỗi lần đối với Ôn hân đều là dở dở ương ương, không nói đến chuyện không có tác dụng thì thôi, lại thường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893755/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.