Thử hỏi có người phụ nữ bình thường nào trong khi gọi điện thoại, phía sau có một con ngựa đực tiết ra hoóc-môn hừng hực không ngừng dựa vào cô, mà người cô còn có thể bình tĩnh được.
"Dữu Tử, Noãn Noãn và anh trai chị phải làm phiền em rồi.” Vội vàng nói xong, Ôn Hân bèn ấn tắt điện thoại, thuận tay ném ở bên cạnh bàn, sau đó xoay người trực tiếp vặn tay Tả Tuấn đang cách người cô một khoảng xuống đất.
Mấy động tác làm liền một mạch, hoàn thành lưu loát như nước chảy mây bay.
Tay Ôn Hân nắm hết sức chặt, mắt bốc lửa nhìn Tả Tuấn nằm bò trên mặt đất, "Dẫn anh về là muốn trị thương cho anh, không phải để anh giở trò lưu manh đâu!"
Tả Tuấn nằm ở đó rất lâu không lên tiếng, Ôn Hân cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi cú ngã này là trừng phạt vì anh giở trò lưu manh.
Qua mười mấy giây sau, Ôn Hân đang định xoay người vào phòng mới nghe được câu nói yếu ớt của tên ngựa đực hấp hối "Cô không biết người mất máu thì thể lực sẽ cạn kiệt, không biết người tụt huyết áp dễ ngất à...."
Hai phút sau, Ôn Hân cầm hộp cứu thương đi vào phòng khách ngồi trước ghế sô pha, nhìn Tả Tuấn sắc mặt không được tốt, kiểu tóc hơi bù xù, trên mặt hơi bẩn, vẻ mặt lại khoan thai tự đắc, đang vươn tay ra cố chống người lên khỏi mặt đất.
"Có sức lực rồi. Có sức thì duỗi cánh tay ra, để tôi băng xong cho anh rồi đi sớm đi." Ở cùng dưới một mái nhà với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893686/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.