Mấy giây trôi qua, kèn lệnh vẫn đang thổi vang dội như cũ, từng trận tiếng vọng vang lên trong hành lang trống rỗng.
Ôn Hân lấy điện thoại ra nhưng không nhận mà nắm trong tay, mặt lạnh nghiêm nghị nói với Ngụy Dược: "Đàng hoàng chờ ở đây." Nói xong cô cũng không nhìn anh nữa, nhấc chân rời đi….
Thật ra thì không cần Nghiêm Mỹ nhắc nhở, Đồng Lệ cũng biết Ôn Hân là một cô gái trọng tình cảm, bà vốn cho rằng Ôn Hân nhìn thấy một màn vừa rồi, không thể làm khác nhưng ít nhất cũng sẽ khuyên nhủ A Dược, nhưng nhìn bóng lưng rời đi của cô gái, Đồng Lệ cảm thấy hy vọng cuối cùng ở trước mắt đang cách mình ngày càng xa.
Một là con trai đã quyết tâm, một là người chuẩn bị làm con dâu trước kia thề không quay đầu, một là người mẹ hối hận hận không thể quay ngược thời gian về mấy năm trước…. ba điểm trong cầu thang kéo thành ba đường khung cảnh với phong cách khác hẳn nhau, theo sự rời đi của Ôn Hân, sóng ngầm không ngừng biến hóa quanh co.
Ôn Hân liên tục đi xuống mấy tầng, cho đến khi ra khỏi chỗ nằm viện đứng ở trong sân nhỏ đang mưa phùn, tim mới chậm rãi thả lỏng.
Cô hít một hơi, đặt ống nghe bên tai: "Lệ Minh Thần...."
"Tại sao lâu vậy!" Phó doanh trưởng vừa bắt đầu là đã nói câu không kiên nhẫn, nhưng Ôn Hân không giận, âm thanh tình hình ở đầu bên kia điện thoại của anh hấp dẫn tất cả lực chú ý của cô. Tiếng hô tương tự nhau truyền đến liên tục: “Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893719/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.