Ôn Hân còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào thì khi mở mắt đã thấy mình được đỡ ngồi về chiếc ghế trước bàn làm việc của chủ nhiệm Tần, mà Tả Dữu thì đang sốt sắng đứng bên cạnh nhìn cô, "Chị dâu, chị đừng vội, vừa rồi chị ngã làm em sợ quá." Tả tiểu thư vừa nói vừa vuốt lưng Ôn Hân.
Thật ra trước kia ngoài tật hay bị hoa mắt thì Ôn Hân không có bệnh nào khác, cô khẽ nói, "Buổi sáng ăn ít, có chút tụt huyết áp." Trước kia khi công ty bận rộn tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, cô cũng thỉnh thoảng bị tụt huyết áp như vậy. Ôn Hân không để ý, đứng dậy kéo Tả Dữu tạm biệt chủ nhiệm Tần rồi rời đi.
Ra khỏi cửa phòng làm việc, Tả Dữu nãy giờ im lặng đột nhiên kéo lấy Ôn Hân, "Chị dâu, mẹ em quá đáng như vậy sao chị không sớm nói cho bọn em biết. Nếu không phải anh Ôn nói hai ngày nay chị đang xoay tiền bọn em mới phát hiện, chị định một mình đối phó đến cùng sao?"
Ôn Hân buông lỏng tay ra, nhìn Tả Dữu không nói gì. Tả Dữu nóng nảy: "Em đi tìm mẹ!" Tay vừa được thả bỗng bị kéo trở về, Ôn Hân lắc đầu: "Nếu đã là ‘thử’, thì em đi tìm cũng đồng nghĩa với việc chị cúi đầu nhận thua."
"Vậy làm sao bây giờ!" Ôn Hân cố gắng nghĩ cách nhanh chóng giải quyết vấn đề, mắt Tả tiểu thư đột nhiên sáng lên: "Chị dâu, hay để em bảo anh em gọi cho mẹ! Anh ấy không sợ mẹ!"
Ánh mắt Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893722/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.