Đã rất nhiều năm thành phố C chưa nhìn thấy tuyết rồi, tuyết rơi khiến mặt đất có những giọt nước mắt, cho dù là nước mắt đã hóa băng.
Ôn Hân lau mặt, “Lệ Minh Thần, em không thích chị ta, mà em chưa bao giờ nghĩ chị ta...”
“Bảo bối.” Khi điện thoại được nối, Lệ Minh Thần vẫn lẳng lặng nghe cô nói, cho đến khi cô nói xong, thiếu tá mới lên tiếng cắt ngang, “Đừng khổ sở, kết quả ngày hôm nay chị ta phải nhận không phải vì em không thích cô ta.”
“Thiếu tá...” Ôn Hân vịn lấy cành cây, từ từ ngồi xổm xuống, “Nhưng trong lòng em cảm thấy khó chịu.”
“Khó chịu thì cứ khóc đi, bản thiếu tá cho em khóc năm phút, khóc xong thì không được khóc nữa đâu đấy.” Lệ Minh Thần nhất thời hào phóng khiến cảm giác lo lắng của cô cả chiều nay lập tức biến mất sạch sẽ.
“Phụt...” Cùng cả mặt đầy nước, Ôn Hân đứng bên đường, vùi mặt vào hai gối lúc khóc lúc cười, “Lệ Minh Thần, em đang cảm thấy khó chịu mà, anh không thể đứng đắn một chút sao.”
“Em thử gặp một người đàn ông nghiêm túc, ghê gớm thử đi. Bảo bối, nói cho em biết, nghiêm chỉnh chỉ để cho người ngoài thôi, đối với em...” Thiếu tá hạ giọng xuống.
“Đồ lưu manh...” Mới vừa rồi tuyết rơi tung bay trên mặt đất, bị nhiệt độ hóa thành một vũng nước, Ôn Hân đỏ mặt đang định tẩy não cho thiếu tá thì bên kia vang lên giọng nói thứ ba, âm thanh hơi hỗn tạp, Ôn Hân đợi một lúc lâu mới chợt nghe thấy Lệ Minh Thần mắng “Cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893734/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.