Ôn Hân vốn định cẩn thận nghe Tả Tuấn nói chuyện, nhưng cô quên mất một chuyện, ở trên thế giới này, chỉ cần có đứa bé tồn tại, thì chỉ cần đúng dịp là có thể xảy ra.
Nghe tiếng dép lẹp xẹp của Tiểu Ôn, cùng với tiếng hô hào ‘Cô ơi’ không ngừng, ở cửa bên này, điện thoại của Tả Tuấn cũng vì thế mà dừng lại.
Ngay cả thời gian để cô lùi lại mấy bước cũng không cho, Tả “thiếu gia” và Tiểu Ôn cùng lúc xuất hiện bên cạnh cô, một trái một phải, có xu thế bao bọc lấy Ôn Hân.
Kể từ sau khi biết trong bụng cô có một em bé, người bạn nhỏ Tiểu Ôn ngược lại còn hiểu chuyện biết phân biệt nặng nhẹ hơn trước rất nhiều, tựa như súng máy vọt tới trước mặt cô thì nhẹ nhàng ôm lấy bắp đùi cô: “Cô ơi, sao cô lại ở đây? Ba muốn con đi gọi cô đấy.”
Trước khi Ôn Hân trả lời, người bên cạnh đã trả lời thay cô, “Nhóc con, cô cháu đang ở đây “nghe” cảnh đấy.”
Theo như Ôn Hân biết, ngày hôm trước bọn Tiểu Ôn đã vào nhà họ Tả, không biết Tả Tuấn có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể chỉ trong hai ngày đã khiên con bé ghét anh ta như kẻ thù rồi.
“Chú là người xấu, cháu đã nói rồi cháu không phải nhóc con!” Tiểu Ôn phồng hai má lên như hai cái bánh bao thịt, nếu thật sự chiều cao cho phép thì cô nhóc đã cắn vào má trái Tả Tuấn một cái rồi.
“Khụ khụ.” Ôn Hân vừa mới làm việc trái lương tâm không có đủ lập trường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893752/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.