Có một loại người trời sinh đã cho người bên cạnh cảm giác được hai chữ 'ngoại tộc', phương thức sinh tồn khác nhau, giá trị quan cũng khác nhau, thậm chí ngay cả tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt cũng khác với người bình thường. Mà cái tên Tả Tuấn từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng treo khuôn mặt với đôi mắt phượng mê đắm này chính là kiểu ngoại tộc trong mắt Ôn Hân.
Hôm nay lần đầu tiên, Ôn Hân phát hiện, ngoại tộc đã trở về thế giới loài người.
Ôn Hân sờ soạng khắp người nửa ngày, cuối cùng cũng lấy được từ dưới đáy túi áo một tờ khăn ăn đã nhăn nhúm, lại dùng tay miết phẳng đưa cho Tả Tuấn, "Lau đi....."
Mắt phượng của Tả ngựa đực nhìn xuống tay Ôn Hân, nhận lấy khăn ăn, cầm lấy cẩn thận quan sát nửa ngày, "Đây là kiểu chế giếu trong truyền thuyết không đủ vẫn còn giẫm lên hai chân sao?"
Không cần nhìn đến ánh mắt vừa như ngựa đi tiểu kia khi mà cô sẵn lòng quản! Tính khí nhỏ của người đang mang thai vừa định lên cơn, thì khăn ăn trong tay ngựa đực cũng đúng lúc này bị anh giũ sạch sẽ hết ra, niết lên cái mũi, sau đó..... bỗng......
Ôn Hân nhìn cái mũi hồng hồng của hắn, sau nửa ngày mới yếu ớt nói một câu: "Không ngờ vẫn còn là con người, vẫn sẽ khóc."
Mặc dù chỉ là không có một giọt nước mắt nào chảy ra khỏi hốc mắt mà thôi.
Tả Tuấn vừa vê tròn tờ giấy lại, vừa ngẩng đầu nhếch mi, "Biểu đạt không đầy đủ, chính là loài người ưu tú. Còn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893753/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.