Đến chiều tối Ôn Thiếu Phàm vẫn chẳng về nhà, cô đợi anh đến giờ này chưa ăn cơm, cô xuống phòng khách tìm Tiểu Mi vừa thấy cô từ trên cầu thang, Tiểu Mi đã chạy đến
_Nhược tiểu thư, đại thiếu gia nói là đi công tác đến tối mai mới về, cô ăn cơm đi nha trễ rồi
_Ừ
Nhược Nhược lại ừ, cô đợi anh cả ngày thế mà anh chẳng về cô nhói lắm nhưng chẳng nói với ai được, cảm giác ở bên anh mà thế này còn khó chịu hơn cả lúc cô chưa là của anh, cô nhớ những ngày đó nhớ nhiều lắm
Một ngày khác lại trôi qua đợi cả ngày, buổi chiều nắng buông xuống bên cửa sổ len lõi vào phòng lảng mạng nhưng buồn lắm.
Cô quyét dọn hết chỗ này đến chỗ kia rồi cũng hết một ngày, cô chờ đợi tối nay anh về sẽ nói chuyện với anh
_Tiểu Nhược
Nhược Nhược ở lì trong phòng không ra ngoài cô nghe có người gọi tên cô, cô mở cửa, là Phương Phương đến thăm cô vừa thấy Tiểu Phương cô ôm lấy Tiểu Phương mà khóc, chỉ có Tiểu Phương là cô tâm sự được
_Tiểu Phương, hức! Tiểu Phương ơi.
.
tôi làm Ôn chủ tịch giận rồi
Cô bị ức chế hai ngày nay, giờ được giải tỏa, cô khóc như đứa con nít, chần chừ mãi cô mới chịu nói ta tâm tư đang giấu
_Sao vậy Tiểu Nhược? có chuyện gì? hôm qua không có tân hôn hả? hừ! có phải hôm qua cô không có mặc cái đầm Kim tiểu thư mua cho phải không? ai bảo chẳng nghe ngốc quá, tôi có việc không dự lễ cưới được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292002/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.