Cả đêm Nhược Nhược không ngủ mà cứ suy nghĩ mãi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng sao khó khăn quá.
Sáng sớm cô ngủ quên, cho đến tận trưa cô mới tỉnh giấc, cô dụi mắt đi xuống bếp
_Tiểu Mi
_Ôn!
_Tôi đã nói gọi tôi là Tiểu Nhược mà
Cô cau mày, hai con mắt sưng húp vì khóc nheo lại, Tiểu Mi xịu mặt ngại ngùng nói
_Nhược tiểu thư, đại thiếu gia nói là hôm nay không về nhà ăn cơm trưa, cô cứ ăn một mình đi, còn nữa cũng đừng đến tập đoàn làm phiền
_Ừ
Nhược Nhược chỉ biết ừ, cô lặng lẽ quay đi, đưa mắt nhìn biệt thự rộng lứn xa hoa mà thiếu hơi ấm vì mấy lời của cô mà ngay ngày đầu về đây cô đã đánh mất! mất thứ gì đó thì cô không rõ, nhưng thứ đó quan trọng lắm, phải chăng đó là yêu thương từ hai phía?
***
_Nhược tiểu thư cô ăn cơm chưa? giờ này trưa rồi
Tiểu Mi lại hỏi cô, cô ngẩn người một lát, vẻ mặt buồn thấy rõ, Tiểu Mi cũng ái ngại nhìn cô, mới cưới mà tình cảm của hai người nhạt quá
_Tôi không đói, tôi đợi Ôn chủ tịch về cùng ăn
Cô buộc miệng và muốn đợi anh cùng ăn, cô muốn giải thích với anh chuyện hôm qua
_Đại thiếu gia đến chiều mới về, cô nghe lời tôi ăn trước đi
Tiểu Mi kéo tay cô nài nỉ, nhưng cô vẫn không lay động, bây giờ cô ăn cũng không nổi
_Thôi, tôi không đói
Nhược Nhược lên phòng cô đắp chăn qua đầu lại bắt đầu suy nghĩ
_Hay mình gọi cho Ôn chủ tịch?
Cô lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292004/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.