_Ngày mới vui vẻ! hi hi
Nhược Nhược tuy còn yếu nhưng cũng tranh thủ đi làm, cô sợ mất tiền lương, Nhược Nhược vẫy tay chào những đồng nghiệp trước cổng, cô chào hỏi nhưng chẳng ai thèm để ý
_Ngày mới vui vẽ
Nhược Nhược vẩy tay chào lần nữa, lần này thì chiếc siêu xe bóng loán trước mặt có người bước xuống! cô rụt tay về ngay vì người đó là Ôn Thiếu Phàm, cô sợ quá lủi nhanh vào trong, người nào đó suy tư cho hai tay vào túi nhìn cô bằng con mắt đầy sát khí, tuy không có gì để nổi giận nhưng vẫn cố ý dùng cái lạnh lùng lườm người ta
_Nhược Nhược, hôm nay cả tổ được nghĩ mà vẫn tính lương, mấy bộ phận quan trọng khác cũng được nghĩ thế cô đi làm gì! không thấy thông báo hả? lú lẫn bất cẩn
Nhược Nhược vừa bước vào đại sảnh thì hai màng nhỉ của cô lập tức tiếp nhận giọng nói thánh thót của tổng phụ trách
_Lúc người ta cho nghĩ thì đi làm, còn lúc người ta đi làm cô nghĩ là sao? Nhược tiểu thư à ở đây là tập đoàn lớn chứ không phải cái chợ
Nhược Nhược cúi đầu nghe mắng, đúng là thời gian gần đây cô nghĩ làm hơi nhiều, cô đang buồn bã nghe mắng thì Ôn Thiếu Phàm lại đứng khoanh tay nhìn cô bị mắt, lúc này cô chỉ ước có cái hố để chui xuống cho đỡ quê
_Tổng phụ trách tôi đã sai, tôi xin lỗi, nếu hôm nay được nghĩ thì tôi về được chưa? à! mà sao hôm nay cả tổ cùng mấy bộ phận khác được nghĩ vậy?
_Trời ơi, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292106/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.