Trình Hạ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể sống qua khoảng thời gian nhạy cảm nhất này thì chuyện gì cũng dễ nói. Cậu đi vào phòng ngủ, khoá chặt cửa vài vòng mới nằm xuống.
Mấy ngày nay Trình Hạ luôn cảm thấy lòng mình bất an. Cậu vốn có một loại trực giác rất nhạy cảm với nguy hiểm, thật ra đến chỗ Kiều Dã này cậu cũng đã tính toán cả. Thằng nhóc này tuy nói năng kích động không biết nặng nhẹ, nhưng nếu cậu tìm đến Kiều Minh, nhất định gã đàn ông đó vì để bảo vệ bản thân sẽ giúp tiêu huỷ đi chứng cứ. Nhưng mà Kiều Minh thật sự quá khó đối phó… Ngược lại, với Kiều Dã, dùng biện pháp một cây gậy một quả táo thật tốt, còn khiến Trình Hạ sinh ra chút lòng trìu mến.
Hoàn cảnh xa lạ càng khiến Trình Hạ vốn tâm sự nặng nề càng khó ngủ. Nửa đêm lúc đang mơ màng cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa kèn kẹt, đột nhiên mở mắt ra. Cậu không nghĩ đến việc người bên ngoài sẽ chuẩn bị dùng chìa khoá, tiếng đẩy cửa dừng lại chưa được nửa phút thì đã truyền tới tiếng chìa khoá xoay trong chốt cửa.
Kiều Dã rón rén đóng cửa lại, muốn trèo lên giường Trình Hạ.
“…Cậu muốn tôi ngủ sô pha?” Trình Hạ không nhúc nhích, vẫn quay lưng lại với Kiều Dã, lạnh lùng mở miệng khiến cậu ta nhảy dựng một cái.
Cậu ta ôm chầm lấy Trình Hạ từ phía sau, yếu ớt làm nũng: “Bên ngoài lạnh lắm… Cậu xem, tôi mang chăn mình đến luôn nè.”
Trình Hạ dùng cùi chỏ đẩy cậu ta mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564844/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.