Kiều Dã mím chặt môi, bỗng nhiên thấy tủi thân. Nhưng cậu ta không nói gì, chậm rãi đứng thẳng lên quay người đi vào nhà bếp.
Trình Hạ kéo góc chăn lên tới cằm, cuộn tròn người lại để giúp mình thấy ấm áp hơn một chút. Cậu có thể nghe được tiếng dụng cụ và chén đĩa kêu lách cách vọng ra từ nhà bếp, sau đó liền ngửi thấy mùi khét đắng nghét sặc mũi.
Thằng nhỏ ngốc kia nấu một nồi mì cũng bị cháy. Trình Hạ khe khẽ thở dài, rốt cuộc không thể chờ được nữa bèn nhấc thảm đứng dậy. Eo cậu rã rời muốn ngã, thân thể thật sự không hề thoải mái.
“Cậu sang một bên chờ đi, để tôi làm.” Trình Hạ vội vã tắt bếp ga, lúc tầm mắt vô ý quét đến mu bàn tay Kiều Dã thì phát hiện nó đã đỏ một mảng lớn.
Này vừa nhìn là biết cậu ta thực sự là một thiếu gia không dính khói bụi nhân gian.
Kiều Dã thấy cậu đang nhìn mới nhẹ nhàng hít một hơi, trong đó giả vờ là nhiều.
“Tôi nghĩ nếu mình mà ngu xuẩn như cậu thì chắc chẳng dám kêu đau đâu.” Trình Hạ nhấc nồi lên đổ toàn bộ thứ dính dính trong nồi, cạo soàn soạt một hồi lâu mới ra.
Nhà bếp có khói lửa và hơi người cũng ấm áp hơn một chút. Trình Hạ nhìn nồi nước, bỗng nhiên bị người ôm lấy eo từ phía sau.
Kiều Dã nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Trình Hạ, cũng không lên tiếng, như một chú chó hoang sượt qua ống quần.
“Cút ngay.” Trình Hạ giật giật thân thể, ngữ khí bình thản.
Kiều Dã lại ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564845/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.