Đảo mắt đã tiến vào tháng Mười, khoảng thời gian này trời chuyển lạnh rất nhanh, lá của cái cây dưới cửa sổ phòng bệnh một đêm đã bị gió thổi đi non nửa. Trình Hạ ngồi bên cửa sổ nghĩ gần hai ngày, sau khi sắp xếp mọi chuyện rõ ràng rốt cuộc mới dám tin – Quả thật mình đã trở về.
Chỉ là thân thể này có cố gắng bao nhiêu nữa cũng không thể nhớ lại ký ức liên quan đến Đào Nhiên. Quãng thời gian trước cậu vẫn không nhớ được mình, bị tâm tình và tính cách của Đào Nhiên ảnh hướng rất lớn. Trình Hạ đã trải qua chuyện này, ngẫm lại cũng thật ly kỳ.
Trình Hạ nhìn lịch mấy lần, bốn năm rồi… Đã qua lâu như vậy. Duyên phận của cậu và Lý Trạch Khôn vẫn không đứt. Trình Hạ nhớ đến khoảng thời gian mất trí nhớ đó, trong lòng có cảm giác nặng nề và thương cảm khó nói rõ. Mặc dù Lý Trạch Khôn vẫn không quên mình, nhưng những ngày đó ở bên cạnh Lý Trạch Khôn là Đào Nhiên, vậy chính mình vẫn là chính mình ư?
Cậu chịu rất nhiều thương tổn, đến từ rất nhiều người.
Một ngày Kiều Dã sẽ đến nhiều lần, cẩn thận từng tí một đi quanh gọt hoa quả và lấy cơm cho Trình Hạ. Những chuyện cậu ta đã làm Trình Hạ đều nhớ, nhưng đã thông suốt hơn rất nhiều hơn so với khi mất trí nhớ. Đối với việc phỏng đoán tình cảm của người khác Trình Hạ có một loại trực giác rất chính xác, nếu không vậy đã chẳng thể vuốt lông Lý Trạch Khôn thành một con trung khuyển. Trong mắt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564856/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.