Đa số những người trong tập tài liệu kia đều không có cảm giác tồn tại gì ở Long Hưng. Chú Phùng lật giở nhiều lần cũng không hiểu rõ tại sao gần đây họ có thể gây ra sóng gió lớn như thế. Những kẻ này cũng không cần quản, dồn ép chuyển đi mấy vòng thì bọn chúng có làm đến chết cũng không thể lấy được chứng cứ bất lợi cho Long Hưng.
Trong lòng chú Phùng có một suy đoán mơ hồ, có điều cho lão mượn thêm mấy lá gan cũng không dám đi nghiệm chứng với Kiều Minh. Mãi đến tận hai ngày sau khi Kiều Minh trở về mới có người tiết lộ ẩn ý cho lão – Phần tài liệu này ít đi hai trang.
Lúc chú Phùng biết thì Kiều Minh đã lên đường rồi. Ngày hôm đó sau khi gã nói để Sở Giang Viễn trở lại thì lập tức hối hận, bèn đổi ý muốn chính mình tự qua đó một chuyến. Tất cả mọi người đều cảm thấy Kiều Minh đã phạm vào ma chướng, lái xe từ Bắc Kinh đến Vân Nam phải mất hai, ba mươi tiếng, có mưu đồ gì vậy? Nhưng oán thầm cũng vô dụng, đêm đó có bảy chiếc xe ra khỏi trang viên.
Xưa nay Kiều Dã không hề dính dáng đến những chuyện trong nhà. Cậu ta vẫn một mực ở trong bệnh viện, nói rất nhiều điều với Đào Nhiên, nhưng mà Đào Nhiên chẳng hề có phản ứng. Cậu ta thấy sau khi bác sĩ khép lại bệnh án nhẹ nhàng lắc đầu, nỗi khủng hoảng trong lòng tăng đến cực điểm. Nên làm gì bây giờ, tất cả biện pháp cậu ta biết đều đã thử hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564857/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.