Đào Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Bắt đầu từ ngày cậu mở mắt ra và phát hiện mình biến thành một người khác, không giây phút nào là không hoảng sợ và mờ mịt. Cậu hoàn toàn xa lạ với thế giới này, giống như một người khách qua đường, cũng tựa như một cô hồn. Nhưng cậu đã gặp được Lý Trạch Khôn. Lần đầu tiên thấy hắn cậu không nhịn được mà muốn thân mật, lúc nghe thấy hắn nói sẽ không để mình chịu uất ức thì trái tim cậu như bị cái gì gõ phải, vừa ngứa ngáy vừa đau xót, đôi mắt cũng đỏ bừng. Cậu cảm động vui mừng đến mức quên mất đêm qua mình mới chịu một cái tát.
Lý Trạch Khôn theo phản xạ né tránh ánh mắt tín nhiệm thân cận của Đào Nhiên. Ánh mắt kia cứ như một chú cún con, ngoan ngoãn vô tội, vừa chăm chú mà lại như đang nhìn toàn bộ thế giới của cậu.
Trong nháy mắt phòng bệnh yên tĩnh lại, dường như Lý Trạch Khôn có thể nghe được tiếng nước chảy trong ống truyền dịch, tiếng tích tích của máy móc chữa bệnh. Hắn cảm thấy hơi nghẹt thở, lúc suýt nữa không thể tiếp tục chờ được thì hắn nhận được một cú điện thoại.
Là Dương Ngạn Học gọi tới, hẳn là chuyện trường học đã sắp xếp xong xuôi.
Lý Trạch Khôn ngồi trên cái ghế kế bên giường Đào Nhiên nghe điện thoại, không tránh cậu: “Ngạn Học, hỏi thăm xong rồi hả anh?”
“Ừ. Nhưng mà bây giờ đang là lúc giáo viên chủ nhiệm đang tranh nhau tỉ suất lên lớp ở trường cấp ba Phổ Cao, nếu như học kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852142/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.