Đào Nhiên lại không nghĩ nhiều, cậu đoán rất chính xác, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lý Trạch Khôn: “Em cái gì cũng không có, làm sao để đi học ạ?” Lúc Lý Trạch Khôn gọi điện thoại cậu có nghe được một ít, cái gì mà lớp B hiệu trưởng thầy tâm lý, cậu còn tưởng Lý Trạch Khôn đang giúp ai làm việc, không ngờ rằng đang thu xếp cho mình. Lý Trạch Khôn thấy cậu không nói đúng ý mình bèn cười: “Nói không tò mò, vậy mà nghe còn cẩn thận hơn người khác.”
Đào Nhiên không tiếp lời, tiếp đó cúi đầu uống sữa đậu.
Lúc này tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều, vừa nãy ở trên xe ảm đạm như vậy phần lớn là vì chịu đựng một đêm khốn khổ. Bây giờ đã chuyền xong một bình nước, lại được ăn uống, nhìn vẻ mặt vẫn sáng sủa hơn.
Đào Nhiên rất sợ những thứ như mũi kim, sau khi rút ra chân đã mềm nhũn. Cậu đứng bên người Lý Trạch Khôn, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng níu lấy một bên tay của hắn: “Không truyền dịch nữa đâu, uống thuốc được không anh?”
Lý Trạch Khôn liếc nhìn cậu: “Người lớn vậy rồi mà còn sợ tiêm.”
“Anh ơi…” Một tiếng này hầu như bật thốt lên, mang theo chút nũng nịu khẩn cầu, còn ngọt hơn cả quế hoa cao chấm mật, còn mềm hơn cả nước xuân tháng sáu. Không đợi Lý Trạch Khôn phản ứng thì chính Đào Nhiên đã tự bối rối. Cậu vẫn không tìm được ký ức chân chính của mình, nhưng vẫn còn tồn tại một loại bản năng mạnh mẽ không thể khống chế được. Đào Nhiên hơi mờ mịt, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852145/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.