Bầu không khí yên tĩnh lại trong nháy mắt, tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào trong cổ họng Đào Nhiên biến mất. Tấm thảm trải sàn màu nâu đất vừa dày vừa mềm trong phòng khách sạn dường như đã hút hết toàn bộ âm thanh, chỉ dư lại tiếng hít thở có hơi bất ổn của Lý Trạch Khôn.
Lý Trạch Khôn không phải là thanh niên mới chớm đôi mươi, dù có thật sự khinh thường và căm ghét đi nữa thì hắn cũng có thể bất động thanh sắc nhịn xuống. Nhưng lạ thay không hiểu sao bây giờ hắn lại tức giận với một cậu bé, còn khiến mình ôm một bụng lửa giận. Nếu như không có quan tâm ít nhiều thì sao có thể tích cực như thế?
Lý Trạch Khôn không dám nghĩ sâu hơn. Hắn không có ý nghĩ muốn lần nữa nghiêm túc nói chuyện yêu đương, cũng không cần một hàng nhái. Cái năm Trình Hạ ra đi ấy, Lý Trạch Khôn bị bọn Trình Vũ kéo đến quán bar. Rõ ràng là toàn bộ bar đang tiếp khách, trên ghế dài phía ngoài ngồi một hàng con trai. Tống Vũ không dám theo gương mặt của Trình Hạ mà động vào mặt của họ, nhưng mỗi người đều có dáng dấp giống Trình Hạ, mắt mũi miệng giọng nói đều giống, dung mạo còn đẹp đẽ gấp đôi cậu ấy. Nhưng Lý Trạch Khôn lại đập phá một trận, cứ thấy dù không phải Trình Hạ cũng không được làm như vậy.
Mãi đến khi gặp Đào Nhiên, cậu không hề giống Trình Hạ ở điểm nào cả. Vậy mà kỳ lạ thay tim Lý Trạch Khôn lại mềm xuống, muốn che chở cho cậu, muốn đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852148/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.