Lý Trạch Khôn dậy sớm, mơ màng lấy di động xem đồng hồ, mới hơn năm giờ. Hắn tìm weixin chủ nhiệm của Đào Nhiên nhắn tin xin nghỉ. Hôm nay thứ bảy, vốn chỉ có tiết vào buổi sáng, Lý Trạch Khôn định đưa Đào Nhiên ra ngoài đi dạo.
Đào Nhiên đang cuộn tròn ngủ trong ngực Lý Trạch Khôn. Tướng ngủ của cậu rất ngoan, ngủ cả đêm không hề lộn xộn. Lý Trạch Khôn cũng không ghét việc cậu cứ dính lấy mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy Đào Nhiên ra muốn ngủ tiếp một lúc nữa, nhưng lại cảm thấy phiền lòng khó chịu, lại cảm thấy nóng, bèn xuống giường đi tắm.
Đêm đó Đào Nhiên ngủ rất say, say đến mức không nằm mơ. Sáng ra khi tỉnh lại cậu ngẩn ra một hồi lâu, dùng tay sờ bên người một cái lại không chạm phải người, lập tức mở mắt ra.
Hầu như Đào Nhiên bật dậy ngay lập tức: “Xong rồi xong rồi, nhất định đã đến muộn rồi…”
Cậu nhanh chóng mặc quần áo, lúc đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy Lý Trạch Khôn ngồi trên ghế sô pha vừa nghe tin tức vừa dùng laptop kẻ bảng biểu.
“Dậy rồi à?” Lý Trạch Khôn nhìn cậu một cái.
“Sao anh không chịu gọi em?” Đào Nhiên có hơi tức giận.
Lý Trạch Khôn buồn cười nhìn cậu: “Nổi giận với tôi à?”
Đào Nhiên không nói gì, lướt qua hắn đi xỏ giày.
“Được rồi không đùa cậu nữa, tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi.” Lý Trạch Khôn quay lại nhìn màn hình laptop: “Cậu chờ tôi một chút, làm xong những thứ này tôi sẽ đưa cậu ra ngoài ăn.”
“Em đã không sao nữa rồi mà…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852175/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.