Kiều Minh đẩy gọng kính lên, vắt chéo đôi chân dài: “Tôi đã nghe nói trong một khoảng thời gian dài, chỉ là có vài tin tức mới có gần đây thôi, dù sao cậu đây gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hai hôm trước tôi còn định đến mời cậu cơ, đấy cậu xem, cái này gọi là duyên phận.”
“Anh biết cái gì?” Ánh mắt Lý Trạch Khôn sắc bén.
Kiều Minh không lên tiếng. Người đàn ông ở bên cạnh thấy họ nói chuyện, bèn cất bước đi tới: “Kiều gia.”
“Không có gì đâu. Em chọn được rồi à?” Kiều Minh khoanh tay ngắm nghía, ám muội nói: “Phải bền nhé.”
Đào Nhiên rùng mình một cái, muốn bắt lấy vạt áo của Lý Trạch Khôn. Lý Trạch Khôn vung tay, lần nữa đẩy cậu ra: “Nói điều kiện đi.”
“Chỗ này không phải là nơi nói điều kiện.” Kiều Minh đứng lên: “Lý thiếu chờ tôi gửi giấy mời cho cậu nhé.”
Lý Trạch Khôn rất khác lạ, gần như mất bình tĩnh: “Kiều Minh, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Nhờ người giúp đỡ cũng phải có thái độ nhờ vả, cậu nói đúng không?” Kiều Minh cười cợt: “Chúng ta không trao đổi ngang hàng. Có điều nếu cậu muốn nói một câu không để ý thì coi như tôi thua. Ngược lại dù sao cũng đã bốn năm rồi, mồ yên mả đẹp cũng không lệch đi vài ngày như vậy đâu.”
“Tốt nhất là anh nên biết chính xác mình đang nói cái gì.” Lý Trạch Khôn lùi một bước, nhìn Kiều Minh đi qua.
“Tôi hiểu, tôi cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức lấy cái này đi trêu cậu đâu đúng không? Chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852180/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.