Sau khi cơm nước xong xuôi Lý Trạch Khôn ngồi ở sô pha mở máy tính kiểm tra báo cáo, còn Đào Nhiên đi rửa bát đũa. Mới hơn bảy giờ, bên ngoài trời cũng không tối lắm. Đào Nhiên lấy di động và thẻ sim từ trong phòng ngủ ra ngồi bên người Lý Trạch Khôn. Cậu hơi vụng, làm hồi lâu vẫn không mở được khe để sim.
Lý Trạch Khôn lấy đồ khỏi tay cậu, dùng que nhọn chọc một cái liền mở ra. Hắn bỏ sim vào sau đó đưa cho Đào Nhiên: “Đợi lát nữa lưu số của tôi lại.”
Đào Nhiên hí hoáy với điện thoại mấy lần, xem ra rất thích. Đây là do trợ lý của Lý Trạch Khôn chọn, một chiếc Iphone 8 màu đỏ thẫm, đẹp đẽ mới mẻ, có điều nhất định là đã hiểu lầm rằng muốn tặng cho con gái rồi.
Lý Trạch Khôn lần nữa chuyển mắt về màn hình. Lúc hắn làm việc rất ít phân tâm, cũng ghét việc có người ngồi bên cạnh mình loạt sà loạt soạt. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể khoan dung cho Đào Nhiên, thậm chí còn cảm thấy lòng bình yên hẳn.
Đào Nhiên lặng lẽ đánh giá Lý Trạch Khôn, ánh mắt có hơi hoảng hốt. Người đàn ông này lớn lên thế nào nhỉ, đẹp mắt như vậy, sống mũi vừa cao vừa thẳng, mắt phượng thâm thuý sắc bén, không hề tìm được một chút sai lầm nào. Cậu mở máy ảnh ra chụp một bức gò má của Lý Trạch Khôn, tim đập dữ dội.
“Buổi tôi anh có ở lại không?” Đào Nhiên nhét di động vào sau gối ôm, ngẩng mặt lên nhìn Lý Trạch Khôn.
Lý Trạch Khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852187/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.