Đang với tay lấy cái bát, Khánh Nam chợt nghe thấy một giọng nói nho nhỏ ngoài phòng khách.
- Ba à! Con… Ginny …
-
- Ba à!
-
- Ba! Ba để con được gọi ba đã. Đã ba năm rồi con không được gọi một tiếng “ba”. Ba! Con xin lỗi! Con không ngoan đã làm ba và cả nhà lo lắng rồi. À ba ơi, ba vào phòng anh em con gọi anh Jim dậy và bảo anh ấy ăn chút gì đi ba, cả ba nữa.
-
- Con biết, từ khi con mất tích, mọi người chỉ lo lắng cho còn mà chẳng để ý tới mình chút nào cả. Ba gọi anh ấy dậy để…
-
- Anh bất lịch sự vừa thôi. – Nó gắt lên – Em đang nói chuyện với ba cơ mà. Bất lịch sự quá, còn nói nhiều nữa, nói không ngừng không nghỉ. Em hiểu rồi, em không để anh độc chiếm cả cái giường lớn như thế đâu. Em suy nghĩ lại rồi, cái giường đó cũng có phần em và anh Billy, nhưng tại anh Bill hiện giờ không thể ngủ ở đó được nên em sẽ thay anh ấy giữ phần. Anh yên tâm đi.
- – giọng ba khàn khàn cất lên ở đầu dây bên kia.
-
- Đồ bất lịch sự!
-
- – Ba nó ra lệnh –
- – Jim cũng chêm vào – .
- Ba! Con chỉ hứa với ba thôi, còn anh ấy thì ba cứ cho nhịn đi, nhốt vào trong phòng ý, để sửa cái tật bất lịch sự đi.
Nó mìm cười đi ra bãi biển. Kì lạ thật. Hồi nãy trời còn tối om mà giờ đã có một vài tia nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nhieu-thu-quan-trong/2655477/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.