Hội nghị theo thường lệ vào sáng thứ hai, Đường Diệc Thiên hơi ngẩn người. Sau khi tan họp, Cố Song Thành chế giễu, "Sao? Có một lễ tình nhân đáng nhớ chứ?"
Đường Diệc Thiên lạnh lùng liếc mắt qua, nhị thiếu gia nhà họ Cố nghiêng người né tránh, cười tít mắt, "Hàn Niệm mới trở về không tới hai tháng, anh đã chết mê chết mệt thành như vậy, nếu trở về hai năm, chặc chặ chặc..."
Đường Diệc Thiên lười đấu võ mồm với cậu ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của mình, "Phương Lượng có qua lại với nhà họ Cố không?" Đường, Cố, Hạ ba gia tộc chia ba thiên hạ, Hàn Niệm đến nói chuyện thẳng thắn với mình, có thể thấy Phương Lượng không có qua lại với nhà họ Hạ. Hai nhà Đường, Cố so sánh với nhau, tuy mình đã lập lại gia nghiệp nhưng nền móng khẳng định không vững chắc bằng nhà họ Cố, đặc biệt là lực ảnh hưởng của nhà họ Cố trong giới chính trị lớn hơn.
"Phương Lượng?" Cố Song Thành lập lại một lần khi trong ấn tượng của cậu ta không có tên của nhân vật lớn nào.
"Được rồi, tôi biết rồi." Đường Diệc Thiên chặt đứt nghi ngờ của cậu ta, cũng không muốn giải thích với cậu ta là tại sao mình nhắc tới người này.
Giải thích gì đây? Giải thích mình vẫn bị Hàn Niệm nắm mũi dắt đi à? Đường Diệc Thiên cũng không muốn thừa nhận.
Thư ký Lâm gõ cửa đi vào, báo cáo lịch trình sắp xếp vào buổi trưa, "Hai giờ chiều hiệu trưởng trung học Văn Bác hẹn ngài đi nói chuyện cụ thể về việc quyên tặng. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nho-khong-quen/1867115/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.