Bách hoá Bách Liên.
"Chú! Đồ chơi ở lầu ba! Con còn nhớ!" Diệu Linh chỉ đến một lần, đã nhớ rõ chỗ bán đồ chơi ở đâu.
"Được. Vậy cháu dẫn đường." Đường Diệc Thiên dắt Diệu Linh đi, một cao một thấp rất xứng và vô cùng buồn cười, anh vì chiều theo ý Diệu Linh, dọc đường luôn khom người, cuối cùng cũng cảm thấy mệt, đưa tay bế thằng bé lên.
Thể trạng của anh rất khỏe, không giống Hàn Niệm phải dùng cả hai tay, một cánh tay bao hết, để thằng bé ngồi trên cánh tay anh, sau đó dùng tay khác ôm lấy hai bắp đùi của thằng bé, vừa thoải mái vừa an toàn.
Thế giới của con nít hết sức đơn giản, có người bế mình lên cao, lại mua đồ chơi cho mình, vậy người đàn ông đó chính là người tốt. Hàn Niệm cũng nhớ tới tuổi thơ, và sự phán xét tiêu chuẩn đơn thuần như vậy. (Có lẽ chị ấy nhớ tới sự phán xét lầm của mình vs người bạn ngồi cùng bàn.)
Hàn Niệm xách túi đi theo phía sau bọn họ, không nói rõ được tâm trạng, có chút vui mừng lại ẩn chút chua xót.
Thằng bé vừa thấy đồ chơi, lập tức hoa mắt trong phút chốc, cũng ném tứ hiệp thần kỳ ra sau đầu, cuối cùng thực sự nịnh nọt giống như một chú chó con.
"Chú, chúng ta mua xe lửa này đi!"
"Chú, hay đổi lại Bumblebee này đi!"
"Chú, hoặc là Iron Man này đi!"
"Diệu Linh." Đường Diệc Thiên thấy Hàn Niệm ngẩn ngơ ở cửa tiệm, xoay người nói với Diệu Linh, "Chú mua hết cho cháu được không nào?"
Diệu Linh giật mình, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nho-khong-quen/1867118/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.