Đã lâu Đường Diệc Thiên không ngủ được một giấc sâu như vậy, từ sau khi xa cô, trong khuỷu tay của anh luôn trống trơn, thường ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, lúc ngồi dậy quần áo đã ướt sủng mồ hôi, man mát lành lạnh dính trên lưng, giống như đã bị cô mang đi hết hơi ấm.
Cô đi rất lâu, cũng có rất nhiều đêm trôi qua, nhưng mỗi lần giật mình tỉnh giấc lại giống như chuyện vừa mới xảy ra.
Ôm cô đi vào giấc ngủ rất thoải mái, vừa mềm vừa ấm. Cô kề sát ở trái tim anh, hít thở nhẹ nhàng trên ngực anh. Có lần giấc ngủ của cô không tốt, thường khó đi vào giấc ngủ, cô cuộn mình ở trong lòng anh, đếm tiếng tim đập ổn định của anh, "Một, hai, ba, bốn..." rồi ngủ.
Tướng ngủ của cô thực sự rất khó coi, dáng ngủ khác với bộ dạng thường ngày. Lúc chưa ngủ cô ngoan ngoãn làm tổ trong ngực anh, nhưng chỉ cần chờ cô ngủ, nhất định sẽ giang rộng tay chân trên giường. Kích cỡ giường bình thường có hạn, cô ngủ ngang ngược như vậy, Đường Diệc Thiên chỉ có thể ôm chăn co lại ở mép giường. Cho nên sau này anh đặc biệt yêu cầu gia tăng kích cỡ giường là King Size, như thế dù cô ngủ có xoay 360°, anh cũng có thể ngủ yên giấc.
Nghĩ lại cũng có chút mỉa mai, cô ngủ lăn qua lăn lại như vậy, thường xuyên đá trúng anh, anh vẫn có thể ngủ thật say, đến khi không có cô, giường to vừa an tĩnh vừa rộng lớn, ngược lại anh không ngủ được.
Giống như không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nho-khong-quen/1867265/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.