Dụ Lan Xuyên vòng quanh ngõ Len tám vòng cũng không tìm được chỗ có thể đậu xe, cuối cùng đành đậu ở một trung tâm thương mại ngoài 800 mét rồi tự đi bộ về, cảm giác còn không bằng không lái xe.
Ra khỏi cổng đông viện 110 là đường một chiều rất hẹp, đối diện đường có một dãy cửa hàng tiện lợi.
Vừa thẳng thắn với Vu Nghiêm xong về ý nghĩ xấu xa của mình liền bị gọi tới đây, Dụ Lan Xuyên cảm thấy có lẽ mình cần bình tĩnh lại, bèn vào một tiệm thức uống gọi ly trà lạnh, đứng ở giao lộ từ từ uống.
Lúc này, khóe mắt anh liếc thấy một bóng dáng quen thuộc – Cam Khanh đang ở tiệm hoa quả sát vách, cầm lên để xuống, kén cá chọn canh, chốc chốc lại liếc nhìn về phía “110” đối diện.
Dụ Lan Xuyên nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện ở cổng viện 110 có hai gã ăn mày đang ngồi xổm ở góc tường trò chuyện.
Hai gã ăn mày trò chuyện hồi lâu, trong lúc đó, Cam Khanh rề rề rà rà ở quầy hoa quả, sờ lần lượt từng quả cam một, cuối cùng, khi hai gã đó một trước một sau rời đi, cô mới thẳng người dậy, móc ra ba tệ mua hai quả cam dưới ánh mắt như muốn cắn chết cô của bà chủ.
Cô đang trốn người của Cái Bang?
Chân Dụ Lan Xuyên nhẹ nhàng di chuyển, lặng lẽ đi theo.
Nhưng đi theo nói gì, anh vẫn chưa nghĩ ra.
Dụ Lan Xuyên là kiểu người đô thị lạnh nhạt điển hình, là hội viên cứng của hiệp hội “mắc mớ gì đến tao, mắc mớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422025/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.